Chiêm bái Tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam ở đỉnh Fansipan SAPA

Đi Sapa chiêm bái tượng Phật bằng đồng cao nhất Việt Nam. Đầu xuân 2018, tượng Phật A Di Đà bằng đồng cao 21,5 m đã được chính thức khánh thành tại “nóc nhà Đông Dương” đỉnh Fansipan. Đây là điểm lễ Phật cầu an vô cùng linh thiêng cho những Phật tử đi Sapa, dưới chân tháp có thỉnh Phật xá lợi từ Myanmar về.

Nằm ở độ cao 3143m, mây luồn, gió cuồn cuồn những khoảnh khắc mây trắng xoá che mọi thứ rồi dần ẩn hiện, một không cảnh tuyệt vời hùng vĩ.

Linh vật năm Kỷ Hợi ở Lễ Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2019

Linh vật năm Kỷ Hợi ở Lễ Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2019 đó là hình tượng các chú heo cách điệu đẹp mắt, dễ thương so với các chú heo vàng ở đường hoa Phú Mỹ Hưng …

Không khí Giáng Sinh sớm ở Sài Gòn 2018

Không gian khu trung tâm Sài Gòn đã bắt đầu rộn ràng hơn, ánh sáng lung linh từ việc trang trí đèn

Giáng sinh 2018 ở quận Tân Phú

Giáng sinh 2018 ở quận Tân Phú nơi tập trung giáo dân công giáo khá nhiều của quận, các con đường xung quanh giáo xứ Tân Phú đã được trang trí đèn lấp lánh đẹp mắt, nhiều tiểu cảnh Chúa giáng trần đã được tái hiện đẹp mắt. Từ các con đường như Độc Lập, Nguyễn Hậu …đến từng con hẻm nhỏ từng dàn đèn lung linh toả sáng mỗi đêm sau 18g00.

Kênh Zai Trí xin giới đến quý vị những hình ảnh giáng sinh sớm 2018 ở Sài Gòn thuộc giáo xứ quận Tân Phú.

GiáoxứTânPhúởđâu?

Địa chỉ: 90 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp HCM.

Những dàn đèn đường đủ sắc màu lung linh khi đêm về
Những dàn đèn đường đủ sắc màu lung linh khi đêm về
Giáo xứ quận Tân Phú mùa Giáng Sinh2018
Giáo xứ quận Tân Phú mùa Giáng Sinh 2018
Tiểu cảnh Chúa giáng trần
Tiểu cảnh Chúa giáng trần được nhiều quân tâm chụp ảnh cùng ở giáo xứ Tân Phú
Con


Du Già ở Yên Minh-Hà Giang du lịch cung đường phượt mới có gì hót?

Du Già ở huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang du lịch cung đường phượt mới có gì hót mà hấp dẫn người ta đến thế? Phải chăng đó là vùng đất cõi tiên mới trong bản đồ du lịch cao nguyên đáHà Giang sẽ làm bạn say lòng, trước đây dân du lịch dù “đi nát” cao nguyên đá Đồng Văn nghe tới cung đường Du Già – Mậu Duệ là sợ xanh mặt vì đường khó đi, chủ yếu là dân bản địa và dân phượt thứ dữ gạo cội đi lại thôi. Gần 2 năm nay thì đường nhựa thẳng tắp đẹp mắt đê đến bản Du Già có thể làm các phượt thủ trẻ thử sức tìm nơi nghỉ dưỡng sau 1 ngày rong ruổi xe máy từ Tp Hà Giang đến đây, khung cảnh mát mẻ, yên bình, núi đá vôi, còn rất hoang sơ.
Trước đây đi từ Hà Giang lên cao nguyên đá Đồng Văn thường bạn sẽ đi 1 mạch từ sáng đến tối mịt mờ mới tới thị trấn Đồng Văn sau qua các địa danh như Quản Bạ, thị trấn Tam Sơn, rừng thông Yên Minh, thị trấn Yên Minh, rồi qua đoạn dốc Thẩm Mã nổi tiếng quanh co đẹp mắt rồi ghé Nhà Pao, nhà vua Mèo, Chợ phố Cáo, Phó Bảng, Sủng Là … sau đó thẳng tiến lên Đồng Văn  thì nay bạn có thể thêm vào hành trình 01 ngày để khám phá bản Du Già Hà Giang.
Du Già là gì có gì để chơi?
– Là một xã nhỏ của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, trước đây thì rất ít người biết đến.
– Đi dạo quanh làng xã với ruộng nương xanh ngát tuỳ theo mùa bà con dân tộc trồng, lúa xanh ngát thường thấy nhất.
– Tắm suối bắt cá món này Zai Tri chưa có dịp để thử, hẹn kỳ sau.
– Đi chợ phiên Du Già, chợ của người dân tộc họp chợ vào thứ 6 hàng tuần, chủ yếu trao đổi bán sản vật của nhà trồng, một ít người Kinh buôn bán nồi chảo, điện thoại, sim …
Du Già ở đâu?
– Xã Du Già, Tỉnh Lộ 176, Du Già – Thị Trấn Yên Minh, Tỉnh Hà Giang.
– Cách thành phố Hà Giang khoảng 72km – 110km tuỳ theo bạn chọn cung để đi
Đường đi đến như thế nào?
– Có 2 đường để đi tuỳ bạn thích rong chơi những dặm đường như thế nào.
+ Cung đường mà kênh Zai Trí đã đi :Từ Tp Hà Giang đi QL4C xong rẽ phải vào QL34 tới ngã 3 Mậu Duệ tiếp tục rẽ trái vào đường DT176, với khoảng cách hơn 70km, bạn sẽ tốn hết gần 1 ngày đi đường bằng xe máy tốn khoảng 3-4 tiếng di chuyển liên tục.
+ Cung đường 2 dài hơn với khoảng cách 110km từ Tp Hà Giang đến Du Già bạn sẽ tốn khoảng 4 tiếng liên tục di chuyển: Từ Tp Hà Giang đi QL4C rẽ trái theo hướng thường đi lên Đồng Văn, theo cung đường thường đi lên Đồng Văn qua Quản Bạ – Núi Đôi Cô Tiên tiếp tục theo đến đoạn dốc thôn Cốc Mạ rẽ phải vào DT181, nếu không chú ý bạn sẽ lên xa hơn tí đó nhé.
Xem map từ Google nhé: https://goo.gl/maps/N82KBgyWBgN2
Bản đồ Du Già đi từ Tp Hà Giang
Bản đồ Du Già đi từ Tp Hà Giang qua 02 ngã đường khác nhau tuỳ bạn lựa cho do chuyến phiêu lưu
Ăn ngủ ra sao?
– Hiện đã có 1 cộng đồng homestay Du Già gồm nhiều nhà người dân tộc liên kết kinh doanh dịch vụ trọn gói, ăn ngủ và nghỉ.
– Thường ăn trưa và tối là cơm, thịt heo bản, gà đồi, rau xào và luộc tuỳ theo mùa ở bản có sẳn được chế biến theo phong cách và vị của người dân tộc.
Vài địa điểm khách sạn & hostel + homestay dành cho bạn lựa chọn khi ghé qua bản tiên nhé: 
Khuy Du Già Homestay – Địa chỉ: 195B, Du Già, Yên Minh (1.362,59 km) Yên Minh, Hà Giang, Vietnam 310000 – Điện thoại: 0165 772 0252
Đây là căn nhà mà team Zai Tri đã ở trong chuyến đi lần đầu tiên đến đây trải nghiệm ngủ nhà sàn của người Tày, thưởng thức những món ăn đáng nhớ trong chuyến đi này trước khi di chuyển điểm tiếp là Đồng Văn.
Du Gia Backpacker Hostel & Trekking Tours: TL 176 Thon Coc Pang, Xa Du Gia (1.362,76 km) Yên Minh 310000 – Điện thoại: 091 284 99 15
Ngủ: Có giá qua đêm cho 1 người khoảng 70.000 VNĐ cho loại phòng tập thể đúng nghĩa homestay một nệm cao su được trải vải + gối và chăn đủ dày để bạn luôn ấm áp khi ngủ, phòng riêng khoảng 200.000 VNĐ giường đôi 2 người.
Ăn: sáng và ăn trưa giá 40.000VNĐ / người, riêng buổi tối 70.000 VND / người.
Đi bằng phương tiện gì để đến Du Già?
– Từ Hà Nội bạn có thể đi xe đêm đến Tp Hà Giang mướn xe máy để tự đi thoải mái.
Hiện nay dịch vụ cho thuê xe máy và nhà xe liên kết nhau phục vụ rất tốt, nếu đi nhóm đông 6-9 người bạn có thể thuê luôn 1 xe limosine 9 chổ để tiện hơn. Các nhà xe giường nằm đều có thể đón bạn ngay cao tốc gần sân bay Nội Bài, nên booking hỏi giờ xe để book vé bay thuận tiện nếu bay từ Sài Gòn ra.
Mời bạn xem một số hình ảnh để có động lực chuẩn bị tinh thần cho những chuyến đi sắp tới Du Già
Mây thường bao phủ núi đá Du Già
Mây thường bao phủ núi đá Du Già, dọc đường từ Yên Minh vào gần đến Du Già bạn sẽ thấy đá có hình thù lạ.
Du Già nhìn từ trên cao
Toàn cảnh Du Già nhìn từ trên cao một màu xanh ngút ngàn, xung quanh là núi đá vôi.
Con đường dẫn vào làng dân tộc Du Già
Con đường dẫn vào làng dân tộc Du Già
Homestay Du Già lúa xanh ngát
Homestay Du Già lúa xanh ngát
Hometay Du Già khi trời tối
Hometay Du Già khi trời tối
Cơm tối ở Du Già homestay
Cơm tối ở Du Già homestay với những món ăn đặc trưng vùng miền như thịt gà đồi và lợn cắp nách
Kinh nghiệm du lịch Du Già
Như team kệnh Zai Tri thì bay từ Sài Gòn chuyến 8g ra đến sân bay Nội Bài xe đón tận sân bay, ngủ đêm trên xe, bạn sẽ đến Hà Giang khoảng 3-4g sáng, đến nhà thuê xe máy booking trước bạn sẽ được free nơi nghỉ ngơi giường tầng, để khoảng 6 giờ bạn có thể di chuyển sau khi được mời ăn sáng với món bánh cuốn đặc sản nơi đây.
Giá thuê xe máy xe số như Honda Wave … 160K/ngày (giá cập nhật thang 09.2018), bạn sẽ làm hợp đồng thuê xe và thế chân bằng 1 ít tiền và giấy tờ cá nhân, xe khá mới được trang bị đồng bộ nón và loại xe nếu bạn đi team để chụp ảnh đẹp, đồng bộ.
– Xe máy
– Xe ôto 4 bánh
Dịch vụ cho thuê xe ở Hà Giang như Hồng Hào – Số điện thoại: 091..

Mời các bạn về tham dự “HỘI ĐUA BÒ CHÙA RÔ 2018”

GIải đua bò Chùa Rô sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 14/10/2018, sân đua bò Chùa Rô, xã An Cư , huyện Tịnh Biên , tỉnh An Giang * Tham gia giải có tất cả 20 đôi bò giỏi đã được tuyển chọn : 6 đôi thứ hạng cao xã An Cư và 14 đôi còn lại ở các xã lân cận đã từng đoạt giải ở huyện Tịnh Biên và Tri Tôn – Buổi chiều từ 14 giờ ngày 14/10/2018 sẽ diễn ra HỘi cấy mạ Chuà Rô  
* Cơ cấu giải thưởng như sau : – 01 Giải Nhất : 01 điện thoại Samsung Galaxy J6 Plus + 01 thùng loa di động + Tiền mặt – 01 Giải Nhì : 01 điện thoại Samsung Galaxy J4 Plus + 01 thùng loa di động + Tiền mặt – 01 Giải Ba : 01 điện thoại Samsung Galaxy J2 Prime + 01 thùng loa di động + Tiền mặt – 01 Giải tư: 01 thùng loa di động + Tiền mặt – 04 giải Khuyến Khích : mổi giải 2 cái mũ bảo hiểm Chita Ngoài ra 20 đôi bò tham gia giải sẽ được BTC tặng cho mỗi đôi : – 02 cái Mũ bảo hiểm – 03 cái khăn rằn ………. Thay mặt Sư Cả Chùa Rô Chas Cach Ta Nhu , Ban tổ Chức giải đua bò , chúng tôi xin chân thành cám ơn các đơn vị, cá nhân đã đồng hành cùng giải Đua bò trong thời gian qua. Xin cám ơn – Samsung Mobile Việt Nam đã tài trợ các điện thoại Samsung Galaxy J cho các giải thưởng – Sự ủng hộ của Ford, cũng như là điểm chính trong roadshow của Ford cùng tap chí Heritage và các nhà báo nhiếp ảnh gia toàn quốc trong chương trình Heritage Photo Tour: ủng hộ các chi phí tổ chức giải đua bò và xây dựng Chùa Rô – Mũ bảo hiểm Chita – Chita Helmets : đã tài trợ 60 mũ bảo hiểm cho giải – Các anh chị em ủng hộ Chùa, gửi qua tài khoản của Huỳnh Phúc Hậu …. – Các cá nhân, tập thể, tổ chức gửi trực tiếp cho Sư Cả Chùa Rô – Tất cả anh chị em hổ trợ bằng vật chất, bằng tình cảm cho Chùa Rô – Em Hai Thanh Nguyen đã sát cánh cùng anh trong những năm qua, ủng hộ rất nhiệt tình các chương trình thiện nguyện dành cho Chùa Rô nói riêng và cho người nghèo ở An Giang Đặc biệt BTC xin gửi lời cám ơn đến Chính quyền địa phương Huyện Tịnh Biên , xã An Cư đã tạo điều kiện tốt nhất hổ trợ cho công tác tổ chức được chu đáo …. Xin cầu chúc cho Hội Đua Bò Chùa Rô 2018 thành công tốt đẹp Trân trọng kính mời Huỳnh Phúc Hậu

Phố Lồng Đèn Lương Nhữ Học Quận 5 chợ lồng đèn lớn nhất Sài Gòn

Phố Lồng Đèn Lương Nhữ Học Quận 5 chợ lồng đèn lớn nhất Sài Gòn trở nên đông ghẹt người Hàng năm, sau đại lễ Vu Lan khu phố nhỏ Lương Nhữ Học Q.5 bắt đầu nhộn nhịp. Đây là khu phố cổ của người Hoa từ trước năm 75 chuyên kinh doanh lồng đèn truyền thống. Gọi là khu phố nhưng chỉ là đoạn đường giao cắt giữa Trần Hưng Đạo & Nguyễn Trãi – Nguyễn Án – Đinh , ấy vậy mà khi những chiếc lồng đèn được thắp lên, treo cao kèm theo những tiếng rao đủ làm phố đêm rực rỡ khi thu về. Vậy là một mùa Trung Thu nữa lại sắp đến với chúng ta,còn nhớ ngày xưa cách đây khoảng 20 năm hoặc lâu hơn trở về trước là những niềm vui mong ước mỗi dịp trung thu về trên khắp phố phường với những tiếng trống tiếng lân. Và ngày ấy những công trình ở các thành phố chưa mọc lên như nấm như hiện nay,những khoảng trời thu năm ấy là những khoảng trời được thắp sáng bởi đèn lồng ,bởi những đêm phá cỗ với ánh trăng sáng ngập cả đất trời.Là những phố phường chật hẹp bởi người từng dòng người nô nức xem múa lân là những ánh mắt trẻ thơ trông về những sạp bán hàng của những cô chú bán bánh trung thu hay những chiếc đèn ông sao chiếc mặt nạ,chiếc đầu ông lân.Khoảng trời thu những năm tháng ấy đúng thật là tết đoàn viên với tràn đầy sự ấm áp.Giờ đây có lẽ những thế hệ cuối cùng được trải qua những điều ấy có lẽ cũng đã trở thành những cô cậu sinh viên xa nhà và đã bắt đầu là người lớn và dần gác lại tuổi thơ về một ký ức ngày thu cũ.Hôm nay hãy cùng Minh Hằng áo dài cùng đến với bài viết những câu nói hay về trung thu ý nghĩa, buồn, FA, xa nhà để cùng nhớ lại chúng ta đã từng có một tuổi thơ rất đẹp gắn với Tết Trung Thu nhé! -Trăng vằng vặt lung linh rằm tháng tám. Gió tình thương lay nhẹ áng mây chiều -Trung thu hạnh phúc bình an đến Ánh trăng soi sáng phú quý về -Tết Trung Thu người người phương xa trở về vui đoàn tụ .Rằm tháng tám rước khách láng giềng họp mặt kết thiện duyên –BỞI TA NÓI, phía sau một tấm ảnh xinh lung linh là cả câu chuyện hậu trường dài bất tận, thế nên tình thương mến thương gửi đến khách thân yêu. Cứ mỗi dịp Trung Thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TPHCM) lại trở nên quá tải khi hàng nghìn người dân thành phố đổ về đây mua sắm, tham quan, chụp ảnh. Từ hàng chục năm nay, phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5– Saigon trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Saigon đến mua sắm các vật phẩm mùa Trung Thu, và tham quan 1 điểm đến văn hóa mang đậm bản sắc Saigon – Chợ Lớn.

Y Tý ngược miền cổ tích Dốc A Lù Sương Mù Y Tý

NGƯỢC MIỀN CỔ TÍCH

Sau ngày tuyết tan cả Y Tý vẫn chìm trong sương mù và cái lạnh giá như châm vào da thịt… Những người phụ nữ Hà Nhì như bất thần hiện ra trong sương, trên lưng chất nặng những gùi củi. Họ lầm lũi theo từng hàng dài, chầm chậm đi bên lề đường rồi lại chìm nghỉm trong làn hơi trắng sữa, mù đặc.

Y Tý
Y Tý sương mù là đặc sản nơi đây.

Nhọc nhằn vượt qua chặng đường 80 cây số, từ Thành Phố Lào Cai tôi có mặt tại trung tâm xã Y Tý khi sương mù phủ trắng. Tuyến đường vòng cung này được ví như “Con đường hạnh phúc”, bởi đi theo nó người ta thường qua Bản Xẻo, Mường Hum, rừng già Dền Sáng,… Sau đó vòng theo con đường vành đai biên giới, xuôi cùng “ con sông Hồng chảy vào Đất Việt” qua các xã biên giới Ngải Thầu, A Lù, A Mú Sung để trở về Bát Xát…

“ DỐC A LÙ, SƯƠNG MÙ Y TÝ”

Lên Y Tý là một hành trình đầy gian khổ, nhưng nghiệt ngã nhất là vào mùa mưa khi phải vượt  qua những ngầm nước sâu khá nguy hiểm mà chỉ lơ là một chút là không ai có thể nói trước hậu quả sẽ  đến đâu… Có những năm, lũ từ thượng nguồn đổ về bất ngờ cuốn chiếc ô tô chở khách đang vượt ngầm.

Để chạm chân vào đất Y Tý, chúng tôi phải mất nửa ngày  chinh phục những cung đường chênh vênh bên mép núi. Nếu những ngầm nước là chốn hung hiểm bất thần, thì những con dốc cua tay áo, trúc trắc lại là bản “trường ca hành xác” liên miên. Nền đường chỗ rải đá cấp phối “vá víu” thì sốc nảy người, cảm giác như chiếc xe máy có bao nhiêu ốc vít thì lên đến nơi cũng rơi ra hết. Chưa kể đến những đoạn đường đất trơn trượt, nhầy nhụa, chiếc lốp xe “ từ chối” bám đường khiến tay lái cứng nhất cũng phải loạng choạng, nín thở chạy qua. Thế nên trên rất nhiều xe máy – chủ yếu là xe WIN – “ độ” thêm chiếc xích quấn quanh lốp xe. Những đoạn nào quá trơn và quá nguy hiểm, người dân phải dùng vỏ trấu rắc lên để tăng độ ma sát cho xe bám đường.

Cứ lắc như thế, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, chúng tôi bắt đầu đến đoạn lên cao hơn, vòng vèo và cũng nhiều rừng hơn. Rừng già Dền Sáng đây rồi! Khu rừng còn nguyên sinh, dưới những tán cây to và cao là những vạt thảo xanh mướt. Vào sâu hơn, sương mù dày đặt, những thân cổ thụ to lớn ẩn hiện trong bảng lảng khói sương…

Trước đây, đường lên Y Tý chỉ là con đường mòn, chưa có đường và tuyến xe, chỉ còn cách đi bộ. Thế nên, từ Mường Hum lên Y Tý chừng 40 cây số mà phải đi từ sáng thì tối mới đến nơi. Rừng già toàn dốc, trơn trượt, có lúc phải đi bằng “ bốn chân”, nên ngày đó hàng hoá thồ bằng ngựa tính phước theo kg, bất kể là hàng gì  1.000 đồng/ kg (giá thời điểm năm 2000). Nhiều khi đến Dền Sáng đã tối mò, phải nghỉ đêm lại đến hôm sau mới đi tiếp, nên người huyện Bát Xát ở đây có câu vè vui rằng:

“Bao giờ Y Tý có kem

Có đường xe chạy thì em lấy chồng…”

Từ khi tuyến đường này thông suốt, mỗi ngày lại có những chuyến xe khách từ Lào Cai lên đây, cũng là một điều kì diệu với người dân vùng cao Y Tý…

GIAI THOẠI MIỀN RỪNG

Đi trong rừng nguyên sinh chúng tôi như lạc vào một không gian khác hẳn, tĩnh lặng, hoang sơ và bí ẩn. Những cây cổ thụ vút lên từ khe sâu, cheo leo trên những vách đá, thân xù xì ẩm mốc. Chỉ nghe thấy ,tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng lá rừng xạc xào… Cái yên ả ở Y Tý cùng với hơi lạnh se se thật dễ chịu, như một thứ thần dược kì diệu, rửa đi bao mệt mỏi khiến cho những ai đến chốn này đều ngỡ như mình được ngược lên miền cổ tích.

Người bạn  đồng hành thông thuộc miền rừng kể lại câu chuyện về “nấm mồ lá” của hai cô gái bản. Người ta truyền lại cho nhau một câu chuyện rằng, trước có hai người con gái đi qua đoạn đường giữa khu rừng này. Vượt qua một chặng đường dài khổ  ải vất vả, họ không thể đi tiếp được, quỵ ngã trước “ lam sơn chướng khí”. Dân trong vùng đi rừng phát hiện, chôn ngay bên vệ đường nơi họ gục xuống. Thế rồi ai ai qua đây cũng đều bẻ cành ngắt lá đắp lên ngôi mộ ấy như an ủi hai người con gái bạc mệnh rồi mới đi qua… Ngôi mộ của hai cô gái ấy cứ được đắp dày thêm, lâu rồi người ta cũng chẳng biết nấm mồ thực chừng nào, cứ đặt lên mãi, lá mới chồng lên lá cũ…

Câu chuyện về “ nấm mồ lá” kết thúc cũng là lúc chúng tôi ra khỏi khu rừng già và chạm vào đất Y Tý – một con đường phẳng lì dẫn đến tận trung tâm xã. Anh Tráng A Lù – Phó Chủ Tịch Uỷ ban nhân dân xã đãi khách bữa cơm trưa giản dị ngay tại chiếc quán nhỏ ở gần trụ sở uỷ ban, trước cổng vào đồn biên phòng Y Tý. Chủ nhân của cái quán này là vợ một người lính biên phòng –cũng được coi là một “kỳ tích” nho nhỏ miền rừng. Trước đây, ngoài người dân bản địa, lên đây nên “cấm chốt” ở vùng “phên dậu” này chủ yếu là đàn ông – chủ yếu là bộ đội biên phòng, cán bộ y tế xã và mấy công chức thuộc uỷ ban nhân dân. Cái miền sương gió thiếu thốn mọi bề, quanh năm người ẩm ướt vì sương lạnh, phụ nữ lên Y Tý quả phải là dũng cảm, can trường lắm lắm. Người vợ lính theo chồng lên miền biên ải heo hút này được người ta vừa cảm phục vừa thương. Thế mới có chuyện, giám đốc Sở Giáo dục Lào Cai lúc ấy đã “đặc cách” để chị chuyển sang ngành giáo dục làm cô giáo cắm bản.

CHÊNH VÊNH “MIỀN CỔ TÍCH”

Điều kì diệu đã làm nên một miền cổ tích Y Tý với mỗi con đường, mỗi bản làng và nụ cười thân thiện của những người dân nơi đây. Cao nguyên Phìn Hồ trên độ cao hơn 2000 mét là một khu rừng nguyên sinh, mùa này đang nở rực hoa đỗ quyên đỏ hồng, hoa sơn trà trắng muốt cả một vạt rừng. Từ trên cao nhìn xuống thung lũng Y Tý, bên những mép núi, trong sương mờ, thấp thoáng những ngôi nhà tường trình đất vuông vức – mang lối kiến trúc độc đáo của người Hà Nhì. Những bờ rào đã rêu mốc như tô vẽ thêm vẻ trầm mặc của vùng cao luôn chìm trong giá rét, sương mù này…

Ấn tượng với tôi nhất là những chồng củi đun được xếp ngăn nắp bên những ngôi nhà tường trình đất ấy cao chất ngất, tới tận mái nhà. Đất này luôn chìm trong sương mù, ẩm ướt, giá lạnh, củi không chỉ đun nấu mà còn để sưởi ấm quanh năm ngày tháng để giữ ấm nhà. Đó là “công trình” của những người phụ nữ cứ cần mẫn đi bộ từng hàng dài, trên lưng nặng trĩu những gùi củi… Đó cũng là một phần trong thước đo phẩm hạnh của con gái Hà Nhì, để cho các chàng trai tìm hiểu và kén chọn. Người ta bảo muốn biết thiếu nữ Hà Nhì cần cù chịu khó hay không, cứ nhìn vào những khối củi đun xếp quanh nhà của họ.

Vào sâu hơn trong các bản làng, thỉnh thoảng, một gương mặt trẻ con ló ra từ những ô cửa sổ “ tò vò” của ngôi nhà trình tường đất hình kim tự tháp với vẻ đầy tinh nghịch. Nếu có dịp, khách lạ nên lên Y Tý vào dịp người Hà Nhì tổ chức Lễ hội Gà Ma O ( Tết thiếu nhi) thường tổ chức sau lễ cúng rừng vào ngày Thìn tháng Giêng tại nhà trưởng dòng họ hoặc nhà già làng hay thầy cúng… Đây là một phong tục duy nhất chỉ có ở dân tộc Hà Nhì, thường tổ chức vào mỗi mùa xuân, sau Tết Nguyên đán. Mâm cỗ cúng dịp này thường có các món đặc trưng như gà luộc, xôi nếp, rượu trắng, lạc rang, đỗ tương, trứng, dòi lợn và một số loại rau củ. Các nghi lễ được thực hiện với mong muốn xua đuổi bệnh tật, cầu chúc cho con trẻ trong thôn bản khoẻ mạnh, khôn lanh. Sau đó, người ta bày biện ra ăn, cùng trao đổi chuyện nuôi dạy con cái và dặn dò bọn trẻ các cách làm thức ăn, học hành…

Những câu chuyện ở Y Tý còn dài lắm, những nghỉ lễ Tết “ Khu già già” (ăn thề bảo vệ rừng), lại đến tục “ chùm chăn hỏi vợ” và bao nhiêu điều kì bí về mảnh đất con người.. chênh vênh bên đỉnh núi Nhìu Cồ San. Chia tay Y Tý, dọc đường về, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì ngồi trên tảng đá ven đường cậm cụi thêu từng mảnh vải, lặng lẽ và bình yên.

Nhà thờ Cù lao Giêng

Nhà thờ Cù lao Giêng (huyện Chợ Mới, An Giang) Đây là một trong những ngôi nhà thờ cổ nhất đồng bằng sông Cửu Long của họ đạo Đầu Nước thuộc giáo phận Long Xuyên. Nhà thờ do người Pháp xây dựng, khởi công từ năm 1877 và sau 12 năm mới hoàn thành.Nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Romane, các nguyên liệu xây dựng được mang từ Pháp giống như nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Xung quanh nhà thờ cổ còn có Tu viện dòng Chúa Quan Phòng, Nhà thờcổ của dòng tu Phan-xi-cô, Đền tưởng niệm Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng.
Nhà thờ cũng là bối cảnh cho nhiều bộ phim lịch sử Việt Nam. Bên cạnh chùa Ông Đạo Nằm, cụm nhà thờ và tu viện tại  lao Giêng là điểm du lịch thu hút khách tham quan khi đến Chợ Mới.

TOUR “LÀM HẠI RÙA BIỂN CON” KHOÁC TRÊN MÌNH CÁI TÊN TỐT ĐẸP

Một bài viết về việc can thiệp đến cuộc sống tự nhiên của rùa biển, chính xác hơn là việc đẻ trứng, ấp trứng rồi thả rùa con về biển của một cựu hội viên cứu hộ Rùa Biển Phuong Thuy Thuy, kênh ZaiTri xin copy giới thiệu mọi người về những góc nhìn khác khi có sự can thiệp bàn tay của con người vào tạo hoá thiên nhiên. Có rất nhiều người yêu thiên nhiên, yêu động vật và muốn chung tay bảo vệ ngôi nhà Trái Đất nhưng họ không biết phải bắt đầu từ đâu nên đã vô tình đồng hành cùng những điều sai trái.
Bạn đã từng nghe tour “THẢ RÙA CON VỀ VỚI BIỂN” mà một số nơi đang làm không? Ở đó, họ đồng ý để cho trẻ em (và cả người lớn) tham gia vào việc đem rùa con mới nở thả về với biển lớn như một hành động BẢO VỆ RÙA BIỂN và MÔI TRƯỜNG SỐNG của chúng. Nhưng bạn biết không, đó là hành động LÀM HẠI có thể GIẾT CHẾT RÙA BIỂN CON đó bạn ạ. Để mình kể cho bạn nghe câu chuyện về một chú rùa biển nhé: Mẹ tớ, một rùa biển trưởng thành, theo thông lệ họ nhà rùa biển của tớ thì khoảng 30 tuổi mới bắt đầu biết yêu. Mẹ tớ gặp ba tớ ở vùng biển nhiệt đới quanh đường xích đạo ấm áp, với vẻ vững chãi nặng hơn 100kg và hiền lành chậm chạp ba tớ đã chiến thắng nhiều đối thủ để có được mẹ tớ. Đến mùa di cư, ba mẹ tớ cùng “nắm tay nhau” bơi về quê cũ, bắt đầu hành trình đầy gian khổ để về đúng nơi ba mẹ tớ được sinh ra. Rồi mẹ tớ mang thai, ba tớ phải tiếp tục công việc của một rùa biển đực là quay về nơi sinh sống, mẹ tớ phải ở lại vài tuần một mình lên bờ để làm tổ và đẻ anh chị em chúng tớ. Mẹ tớ đã bơi hàng trăm mà cũng có thể là hàng nghìn km từ nơi kiếm ăn sinh sống đến bãi đẻ là nơi bà ngoại tớ đã từng sinh ra mẹ tớ ở đây. Mẹ tớ bơi qua những ngọn sóng, bao nguy hiểm rình rập để tìm nơi an toàn cho chúng tớ. Mẹ tớ là rùa biển nên không thể mở rộng khung xương sườn để hít thở như những loài động vật khác mà phải nhờ đến sự hỗ trợ của những nhóm cơ khác để hít không khí vào phổi của mình. Sau bao ngày bơi không mỏi mệt, mẹ tớ đã về được với nơi “chôn nhau cắt rốn ngày xưa”, bao nhiêu năm sinh sống dưới mặt nước, lần này mẹ tớ quyết định rời khỏi mặt nước lên bờ trong thời kỳ đẻ trứng này. Mẹ tớ từ ngoài khơi ngắm nhìn bờ biển quen thuộc mấy chục năm trước rồi chờ đợi mặt trời lặn, khi màn đêm bao phủ bãi biển mẹ tớ sẽ bò lên bờ. Đêm ấy là một đêm trăng sáng, mẹ tớ nghe những âm thanh khá ồn ào từ những chiếc tàu sáng rực khiến mẹ sợ hãi, mẹ tớ bơi xa họ để tiến vào bờ. Dưới ánh trăng, lấp lánh bóng nước trên lưng, mẹ tớ bò khỏi làn nước, tiến lên bờ cát mềm êm dịu. Loay hoay mãi, mẹ tớ cũng đã chọn được chỗ đẻ trứng, mẹ tớ dùng hai chân trước gạt hết những thứ gồ ghề trên mặt cát, nhưng gạt hoài không hết, có những thứ gì đó rất cứng. Khi mẹ tớ đào thì càng đào chân mẹ càng đau, hình như chỗ này xác của san hô chết đã làm cứng nhiều lớp như xi-măng, mẹ tớ không thể đào tiếp tục. Lúc đó một vài âm thanh của tiếng hát con người, vài ánh đèn đâu đó của con người lọt vào tai mắt mẹ tớ, mẹ tớ đành quay đầu bò về phía biển, mẹ tớ phải nín đẻ đêm hôm ấy chờ qua ngày hôm sau. Đêm hôm sau, một lần nữa, mẹ tớ bò lên bãi, mẹ chọn vùng cát khác mềm hơn, cuối cùng mẹ đã đào được tổ với hai chân mỏi nhừ. Khi thấy cái tổ được đào xong, mẹ bắt đầu đẻ, một trứng rơi xuống, hai trứng, ba trứng… cuối cùng cả trăm trứng nằm chồng lên nhau nhẹ nhàng dưới tổ, lúc này mẹ tớ đã mệt nhoài và đau đớn nhưng mẹ tớ giành chút sức lực còn lại dùng hai chân trước lấp kín tổ, rồi xóa hết dầu vết cái tổ mình vừa tạo ra rồi mẹ lẳng lặng bò về phía biển. Từ đó chúng tớ không hề được gặp lại mẹ. Tớ biết không phải vì mẹ không thương chúng tớ nên không chăm sóc con sau khi đẻ mà vì rùa biển là thế, bản năng bảo vệ trứng của mẹ tớ cũng thể hiện tình yêu giành cho con không kém bất kỳ loài nào. Chúng tớ được an toàn cho đến ngày nở, mẹ tớ đã hoàn thành thiên chức của mình. Tớ vẫn yêu ba mẹ tớ. Ước chừng khoảng hai tháng sau khi nằm trong trứng và trong bọc tổ ấm áp, tớ bắt đầu muốn chui ra ngoài. Hôm ấy, tớ cảm thấy khó chịu, tớ vùng vẫy và đập vỡ lớp vỏ trứng, cả ngày trôi qua tớ vẫn nằm gọn trong vò trứng không thể thoát ra. Tớ tiếp tục cố gắng không ngừng, tớ tiếp tục phá vỏ trứng, cuối cùng sau 2 ngày tớ cũng thò được cái đầu ra ngoài. Ơ, xung quanh tớ các anh chị tớ cũng vừa phá xong lớp vỏ, các em thì vẫn đang còn lục đục trong ấy. Sau khi tớ thoát ra khỏi cái vỏ trứng, tớ lại tiếp tục cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, rồi tớ cảm nhận được điều kiện thích hợp để bắt đầu trèo lên khỏi tổ. Ôi chao, cái tổ sao mà cao, tớ trèo lên rồi lại tụt xuống, tớ lấy hết sức bình sinh trèo nữa, tớ bị ngã đè lên một chị của tớ, chúng tớ vội bật dậy trèo tiếp. Trèo mãi cho đến khi cái tổ trống dần, các anh chị em đã trèo lên được bề mặt rồi. Tớ lại tiếp tục trèo, phải trèo thôi vì tớ nghe tiếng biển, tiếng của gia đình kêu gọi. Một lần nữa, tớ bám vào thành tổ trèo lên và rồi tớ đã thoát khỏi tổ trong khi vẫn còn các anh chị em tớ dưới ấy. Tớ bắt đầu xác định phương hướng, đằng kia là biển, chạy thôi. Hình như anh trai tớ vừa ngã bật 4 chân lên trời, anh ấy phải tự cố gắng lật lại mà chạy không thì kẻ thù sẽ đến ăn thịt anh ấy mất. Đằng kia chị gái tớ bị một chú chim cắp đi mất rồi. Ôi, một cái gì đó vừa chạm vào em gái tớ, tớ sợ cô bé sẽ mất khả năng định vị mất thôi. Tớ chạy tiếp, biển gần lắm rồi, mùi vị thân quen, chân tớ ươn ướt, tớ đang hòa mình vào biển mẹ đây. Con sóng tràn lên, tớ quay lại lần nữa nhìn bờ biển quen thuộc, nơi 30 năm nữa tớ sẽ quay về đẻ trứng như mẹ tớ. Tớ đã từng tự hỏi sao mẹ tớ nhớ đường quay về sau gần 30 năm xa cách, nhưng bây giờ thì không cần nữa vì tớ là một con rùa, tớ đã hiểu vì sao chúng tớ không cần định vị, không cần bản đồ cũng biết chính xác nơi mình muốn quay về. Mời xem clip rùa đẻ trứng quay tại Côn Đảo Một con sóng nữa cuốn tớ ra xa hơn, tớ cảm nhận từ trường của trái đất và thành phần hóa học của nước biển, định hướng theo ánh sáng đường chân trời, hướng sóng, dòng chảy… Tớ nhìn thấy một em trai mình vừa bị cá nuốt chửng vào bụng rồi. Mẹ tớ không hề nói nhưng tớ biết rằng chúng tớ khó mà gặp lại anh chị em ruột thịt bởi một ngàn rùa con như tớ ra biển thì chỉ có một rùa con sống sót đến tuổi trưởng thành mà lần này mẹ tớ chỉ sinh được khoảng chừng 100 trứng, chỉ khoảng 80 chúng tớ được ra đời. Tớ biết mình sẽ cô đơn lắm trong lòng đại dương bao la. Tớ bơi liên tục không ăn, không nghỉ trong 24 giờ đầu tiên, tớ không thấy đói, không thấy mệt, tớ bắt đầu cuộc hành trình chu du khắp các đại dương như vậy đó bạn ạ. Vì vậy bạn ơi đừng chạm vào người tớ với cái tên mỹ miều THẢ RÙA CON VỀ VỚI BIỂN LỚN, sẽ hại tớ mà thôi, tớ sẽ dễ dàng chết đi khi về với biển hơn mà thôi các bạn ạ. Cứ mặc kệ chúng tớ leo trèo, cứ mặc kệ chúng tớ bật ngã, mặc kệ chúng tớ lon ton chạy về biển, các bạn hãy đứng ngắm thôi, đừng làm ồn, đừng chụp ảnh có flash, đừng làm hại chúng tớ nhé. P/s: Xin nhắc lại, 1.000 rùa biển con như tớ về biển thì chỉ có 1 sống sót đến tuổi trưởng thành thôi vì đó là quy luật thiên nhiên rồi, chúng tớ không phiền hà khi làm mồi cho các loài khác. Nhưng xin con người đừng làm trái quy luật tự nhiên bằng cách thịt luôn con còn lại bằng việc săn bắt chúng tớ, ăn trứng của chúng tớ. Chúng tớ duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái đại dương đó các bạn ạ, khi mất chúng tớ rồi thì các bạn hối hận cũng quá muộn màng thôi. Hãy chung tay bảo vệ chúng tớ nhé: – Đừng tham gia những tour cho phép chạm vào rùa con hay cưỡi trên lưng rùa mẹ. – Đừng bao giờ mua, bán hoặc ăn thịt, trứng rùa biển và các đồ lưu niệm được làm từ rùa biển. – Hãy bỏ rác đúng chỗ, nói không với đồ nhựa, túi nilon dùng một lần, giữ cho môi trường biển trong lành. – Hãy cẩn thận khi đánh cá. – Nếu có thể hãy gia nhập các nhóm cộng đồng, đội tình nguyện viên về bảo vệ rùa biển, giúp đỡ các khu bảo tồn biển. – Hãy chia sẽ cho mọi người biết về rùa biển. Bài viết: Phuong Thu Thuy **** Thao khảo thêm thông tin tại sao không nên chạm vào rùa ở link sau: https://www.nps.gov/pais/learn/nature/hatchlingreleases.htm #HãyBảoTồnRùaBiển #RùaBiểnNguyCơTuyệtChủng #CùngGiảiCứuSứGiảĐạiDương#HãyNgừngThayMàuBiểnXanh

Về Đất Mũi Cà Mau về nơi tận cùng cực Nam của tổ quốc

Về Đất Mũi Cà Mau về nơi tận cùng cực Nam của tổ quốc một lần cho biết để nghe muỗi kêu như sáo thổi đĩa lềnh tựa bánh canh nó ra sao, đi bằng cano cao tốc di chuyển từ Năm Căn ra đất Mũi với đoạn đường 50km qua rừng đước – cây mắm bạt ngàn, ngắm nhìn những chùm rễ cắm xuống phù sa.. không chỉ có cảm giác ngợp trước biển bao la như cây đước kia như mũi đất này mỗi năm mỗi tháng lại mải miết tiến ra phía biển, để biết cột mốc toạ độ quốc gia có GPS 00, để biết nước biển hơi đen và con người Ca Mau hào sảng của miệt thứ nổi tiếng với tôm đất và cua. Thành phố Cà Mau bé xíu như trong lòng bàn tay, nghe mọi người bảo “chẳng có gì để chơi đâu đi làm gì” nhưng đã quyết tìm về cực Nam tổ quốc thế là vác ba lô ta lên đường thôi, để cho biết thị trấn Năm Căn người dân sống ra sao, chiếc cano cao tốc hay những chiếc vỏ lướt trên sóng nước vèo vèo hay để đi xuyên đừng đước bạt ngàn xanh mát mắt, để biết biểu tượng Mũi Cà Mau với chiếc thuyền cùng lá cờ luôn bay trong gió, để biết con đường Hồ Chí Minh điểm cuối Cà Mau km 2436.
Rừng Cà Mau
Rừng Cà Mau di chuyển bằng cano cao tốc hay những chiếc vỏ composite lướt thật nhẹ nhàng với tốc độ 50-60km/ giờ
Miền Đất Vươn Ra Biển Từ Sài Gòn ngày nay có nhiều phương tiện chuyên chở hành khách đến Đất Mũi Cà Mau bằng máy bay hay xe hành khách giường nằm chất lượng cao của Phương Trang cũng như các hãng xe địa phương của tỉnh Ca Mau tuyến Bến xe Miền Tây với quãng đường 380km, bạn có thể đi chuyến 20g00 để sáng hôm sau có mặt sớm ở Bx Cà Mau rồi đi xe huyện nay thuê xe máy tự chạy để khám phá. Tuyến đường Quảng Lộ – Phụng Hiệp được bắt đầu từ Thị trấn Ngã 7 tỉnh Hậu Giang giúp bạn di chuyển nhanh hơn so với việc đi tuyến Quốc lộ 1A truyền thống không được mở rộng nhiều từ sau 1975 do việc phát triển giao thông. Một quãng đường không xa cũng không gần nhưng dễ dàng cho bất kỳ ai muốn thăm Đất Mũi. Đến thành phố Cà Mau nay phát triển vượt bậc với nhiều hàng quán, shop thời trang nổi tiếng và cả Mall như Sài Gòn, ở khách sạn 4* sáng rực khi đêm về trên trục đường Trần Hưng Đạo ngủ 1 đêm sau hành trình qua Cần Thơ, rồi đến với Sóc Trăng và Bạc Liêu … để sáng hôm sau ăn sáng sớm di chuyển tiếp 50km từ Tp Cà Mau đi Năm Căn, tại đây chúng tôi tiếp tục di chuyển bằng canô cao tốc với khoảng 50km để tiếp đến Đất Mũi: Cột Mốc Quốc Gia Đất MũiTượng đài Mũi Cà Mau –  cột mốc con đường Hồ Chí Minh điểm cuối Cà Mau km 2436. Tối chúng tôi lê la tìm kiếm các hàng quán khi ở Tp Cà Mau để tìm chút hương vị đặc sản Cà Mau thì đa số đều giới thiệu món bánh tằm cay ông Đạo với món gà cay bánh tằm hay xíu mại bánh tằm với giá rất hấp dẫn người ăn đến từ phố thị với giá 35.000 VNĐ cho phần gà cay bánh tằm và 22.000 VNĐ ch phần xíu mại bánh tằm, đến quán này thì phần đông là dân địa phương vài nhóm nhỏ là du khách trong đó có nhóm chúng tôi, dù gọi 1 phần ít cay nhưng chưa quen thì cảm giác cay nồng từ ớt khô dễ làm bạn chảy nước mắt nhưng sẽ làm bạn nhớ mãi vì vị ngon của gà, của bánh tằm kết hợp nước cà ri được nấu riêng theo công thức tự nghĩ của chủ quán, quán càng trở nên nổi tiếng khi diễn viên hài Việt Hương đã đến quán thưởng thức và giới thiệu qua Vlog với chủ đề những món ăn vặt Việt Nam của Việt Hương.
Cháo lá dứa hột vịt muối ăn kèm sấu bấu
Cháo lá dứa hột vịt muối ăn kèm sấu bấu – món củ cải muối của người Hoa
Xíu quách tôm đất Cà Mau
Xíu quách tôm đất Cà Mau – thay vì ăn hủ tiếu có đầy đủ nhưng nhìn ngon quá thế là xin thêm 1 tô vì trước đó làm 2 chén cháo hột vịt muối củ cải muối.
“Cây Mắm đi trước cây Đước đi sau” 2 loại cây hỗ trợ cho nhau tạo nên mảng xanh, khá giống nhau về hình thù phân biệt qua lá và thân rễ cắm xuống bùn. Đường sông là quảng đường thú vị nhất khi đến với huyện Ngọc Hiển, trên đường sông đi Năm Căn bởi hệ thống kênh rạch chằng chịt, đi lại trên sông bằng những chiếc tắc ráng ngược xuôi với tốc độ rất cao, đươc điều khiển bởi những con người sống quanh năm sông nước nên việc điều khiển rất dễ dàng như người dân thành phố điều khiển xe máy giữa dòng người tấp nập. Những năm gần đây đã có tàu cao tốc chở khách đi từ Cà Mau tới Năm Căn. Tuy nhiên đã đến đây rồi, không gì bằng ngồi trên chiếc ghe gắn máy len lỏi giữa khu dân cư trên sông nước, ngắm nhìn công cuộc mưu sinh bươn chải của những ngườn dân miền Tây, đầy nhọc nhằn nhưng không ít phần lãng mạn. Đóng đáy một hình thức bắt cá tôm phổ biến ở Cà Mau, một cách đánh bắt hải sản đặc trưng nơi đây.
Đóng đáy trước nhà trên đường sông từ Năm Căn - Đất Mũi
Đóng đáy trước nhà trên đường sông từ Năm Căn – Đất Mũi
Sông nước miền Tây có cái vẻ tấp nập đặc biệt, từ chợ Ngã 7 Phụng Hiệp xuôi về Gành Hào, ghe xuồng chen nhau san sát. Những chiếc ghe chở đầy trái cây miệt vườn, chở đầy hoa, rồi những vật phẩm miền Tây như tôm cá cua … Thương hồ miền Tây có dáng vẻ của một người nông dân thật thà chân chất hơn là tiểu thương chợ búa. Đàn ông thì chống sào đưa đẩy phụ nữ thì trao đổi mua bán. Một xứ sở hiền hoà, xanh mướt và trù phú. Những căn nhà nhỏ lợp bằng lá dừa nước và vách cũng lá dừa nước và nền đất sơ sài. Tất cả một mặt đều ngó ra sông, một mặt ra lộ và tất cả đều sống như thế.
Bến tàu cao tốc Cà Mau - Năm Căn đi Đất Mũi
Bến tàu cao tốc Cà Mau – Năm Căn đi Đất Mũi
Khu dân cư huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
Khu dân cư huyện Ngọc Hiển – Cà Mau
Một góc Năm Căn
Một góc Năm Căn
Người miền Tây mê sáu câu vọng cổ, bất kỳ lúc nào rảnh là ca: Võ Đông Sơn giã biệt Bạch Thu Hà, Bông Điên Điển, Tình Anh Bán Chiếu … câu vọng cổ cất lên kéo những mảnh đời sát lại với nhau trong cái mênh mông của trời và nước. Có một điều lạ mà tôi không sao lý giải nổi đó là tại sao sông nước mênh mông phóng khoáng đến vậy mà những bản đờn ca tài tử thấm đẩm thê lương. Phải chăng, sông nước mênh mang hơn cũng vì đây đó nhưng câu ca trải dài man mác? Từ Năm Căn tới Đất Mũi khoảng 60km bạn có thể đi đường bộ hay cano cao tốc khoảng 60 phút, các công ty tour du lịch Cà Mau thường tuỳ theo số lượng khách đông hay không sẽ bố trí cho việc di chuyển bằng ca no để mọi người cảm nhận trọn vẹn cảm giác sông nước Cà Mau sông mở ra biển ngút ngàn tầm mắt. Ghe tàu nơi đây thưa thớt hơn, sóng cả gió lớn mang vị biển mặn mòi hào phóng, những rặng dừa nước chỉ còn là vệt xanh mờ. Rẻo đất cuối cùng cực Nam tổ quốc nơi duy nhất thấy mặt trời lặn và mọc trên biển.
Nuôi hàu ở Cà Mau
Nuôi hàu ở Cà Mau
Tắc ráng - Võ lãi ở Cà Mau
Tắc ráng – Võ lãi ở Cà Mau
Những căn nhà lá dừa nước hướng ra sông
Những căn nhà lá dừa nước hướng ra sông
Tham quan rừng Cà Mau
Tham quan rừng Cà Mau, cano chạy chậm để mọi người thả hồn thật chậm giữa thiên nhiên
Rừng đước Cà Mau - Rừng U Minh
Rừng đước Cà Mau với những bộ rễ ấn tượng du khách
Mốc toạ độ quốc gia Việt Nam - Đất Mũi Cà Mau - GPRS 0001
Mốc toạ độ quốc gia Việt Nam – Đất Mũi Cà Mau – GPRS 0001
Đường Hồ Chí Minh điểm cuối Cà Mau KM2435
Đường Hồ Chí Minh điểm cuối Cà Mau KM2435
 
Con đường làng đước
Con đường làng đước quanh co đẹp mắt
 
Bó rễ thân đước cắm sâu xuống bùn
Bó rễ thân đước cắm sâu xuống bùn mạnh mẽ
Lá đước Cà Mau
Lá đước Cà Mau
Rẻo đất sình lầy duy nhất loài cây mãnh liệt xanh um là cây đước từng chùm từng rễ bám vào đất, nước vỗ ì oạp mang màu đen đen đặc trưng so với nhiều vùng nước khác vàng vì mang phù sa, nước đen do sự thẩm thấu phân rã mục của lá trong rừng U Minh bị phân huỷ trong vài trăm năm tích tụ thành lớp mùn dầy. Những con đường nhỏ bé đổ bằng bê tông xuyên qua rừng đước đưa du khách đến với một thế giới thực hơn, được chạm tay vào thân cây đước, chạm vào bộ rễ khổng lồ bám vào đất sình để vươn lên trong gió mặn. Tất cả những gì chúng tôi cảm nhận ở đây ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi đó là sự hào sảng của người dân nơi đây, sự hào sảng của thiên nhiên ban tặng nơi đây những sản vật như tôm, cua…Món ăn ngon và rẻ do các đầu bếp chính tay nông dân chế biến ngon tuyệt như trời nước mênh mang. Tiếp chúng tôi là 2 cô gái có dáng vẻ đôn hậu dễ thương với giọng nói ngọt ngào của người Cà Mau gặt chất miền Tây, giới thiệu những món ốc Len chỉ có ở rừng ngập mặn Cà Mau, cô cười khanh khách nói rằng món ốc này ăn rồi sẽ không bao giờ quên được đâu. Ngoài món ốc ở đây còn có đặc sản cá thòi lòi to bự, vọp… dĩ nhiên món số 1 vẫn là tôm và cua gạch, cua thịt.
Quán ăn khu du lịch cộng đồng
Quán ăn khu du lịch cộng đồng
Cá kho trái giác
Cá kho trái giác, một thứ trái cây dại ở miền Tây dùng kho cá, hay để chín ngâm lên men làm rượu, hương vị chua nhẹ
Hàu Cà Mau Hàu Cà Mau rất to và ngon, bằng bàn tay người lớn, thịt ngọt  
Tôm đất Cà Mau
Tôm đất Cà Mau nổi tiếng, sau này chế biến thành khô bóc vỏ hay để nguyên vỏ sau khi luộc phơi khô trở thành đặc sản
Chèo ghe ở Cà Mau
Chèo ghe ở Cà Mau, chủ homestay đi bắt hàu, cá …
Cơm trưa Cà Mau
Cơm trưa Cà Mau toàn hải sản đánh bắt, nuôi trồng tại đất Mũi
Cua Cà Mau luộc
Cua Cà Mau luộc dĩ nhiên cua gạch và cua thịt tuỳ theo sở thích người ăn
Cá thòi lòi nướng muối ớt Cá thòi lòi nướng muối ớt một đặc sản hiếm có bởi hình dáng con cá, khô cá thòi lòi nhiều người rất mua làm quà sau tôm khô.
Giới thiệu rượu trái giác nhà làm
Giới thiệu rượu trái giác nhà làm, khá giống rượu vang thơm ngon ngọt
Người đẹp Cà Mau
Người đẹp Cà Mau tự tay chế biến mòn lươn xào lăn
Mua đặc sản gì về làm quà?
Đũa làm từ thân đước
Đũa làm từ thân đước
Đi bằng gì xuống Cà Mau Máy bay thì có Vietnam Airline: giá khoảng 1tr2-1tr5 tuỳ thời gian bạn booking sớm hay không nhe, thời gian bay khoảng 60 phút, thường chuyến sớm nhất là 5g55 đến Cà Mau 6g55 Xe khách giường nằm: 
  • Giá vé xe giường nằm Phương Trang từ Sài Gòn – Cà Mau: 195.000đ. Đi luôn Năm Căn là 200.000đ với thời gian di chuyển khoảng 8 tiếng đi từ bến xe Miền Tây
  • Giá vé xe giường nằm Kumho từ Sài Gòn – Cà Mau
  Đất Mũi làm tôi thích thú theo nột cách hoàn toàn mới, đầy ngẫu hứng và bất ngờ. Trái với những gì đã có ở Lũng Cú nơi cực Bắc tổ quốc, miền cực Nam thân thiện và hiền hoà, gần gũi, dễ cảm nhận và kể cả cái xúc động mà tôi chờ đợi nó cũng nhẹ nhàng đến chứ không choáng ngợp như Lũng Cú. Câu chuyện về con người và vùng đất rừng U Minh thực hơn so với văn học của nhà văn Đoàn Giỏi được tôi trải nghiệm chân thực hơn, miên man suốt đến khi về tận Sài Gòn làm cho con đường trở nên ngắn lại. Ông anh tôi một người miền Bắc chính gốc cũng phải thốt lên chuyến đi thật tuyệt vời hơn cả mong đợi, Cà Mau khép lại trong chuyến đi ngắn và đầy tiếc nuối của chúng tôi. Thôi, cũng là cái cớ để lần sau quay lại. Chợt nhớ đến lời nhận xét vùng đất “chẳng có gì để chơi”, tôi ghi vào lòng mình những kỷ niệm thú vị. Phải chăng, cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa sẽ mở và niềm vui đôi khi nằm ngay ở trên đường chứ không phải đích đến? Chỉ cần thực sự muốn lên đường và sẳn sàng tìm kiếm những điều kỳ thú ở xung quanh!. Cà Mau một chuyến đi tháng 08.2018  

THÔNG TIN THAM KHẢO

Khám phá vùng đất Cực Nam Tổ Quốc 

(Cần Thơ  – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau)

Tour 4 ngày 3 đêm, xuất phát từ Hà Nội, đi về bằng xe.

Giá:  VND ( chưa bao gồm giá vé máy bay)

Ngày 1: Hà Nội – Cần Thơ:

Đón du khách tại sân bay Cần Thơ, lên xe đi tham quan khu trung tâm đô thị thành phố Cần Thoq. Đón khách về khách sạn, nhận phòng, ăn tối, nghỉ đêm tại Cần Thơ.

Ngày 2: Cần Thơ – Làng du lịch Mỹ Khánh – Cà Mau:

Du khách trả phòng, xuống thuyền tại bến Ninh Kiều. Lịch trình: tham quan chợ nổi Cái Răng – một trong những chợ nổi lớn nhất Đồng Bằng sông Cửu Long; làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh: dạo vườn trái cây, nhà cổ Nam Bộ, thăm khu vực làng nghề truyền thống Nan Bộ: làm bánh tráng, chưng cất rượu, thủ công mỹ nghệ, thưởng thức trái cây và nghe đờn ca tài tử. Ăn trưa tại nhà vườn Nam Bộ.

Khởi hành đi Cà Mau, dừng chân tại Bạc Liêu viếng mộ cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Tiếp tục đi Cà Mau. Nhận phòng và nghỉ đêm tại Cà Mau.

Ngày 3: Tham quan Cà Mau (ăn 3 bữa)

Khởi hành ra bến tàu đi Mũi Cà Mau, tham quan khu văn hoá du lịch Mũi Cà Mau, Điểm Cực Nam Tổ Quốc (nơi hằng năm được phù sa lấn biển từ 80 đến 100m); mốc tạo độ quốc gia – Panô biểu tượng Mũi Cà Mau; lên vọng đài ( cao 20,5mét) ngắm nhìn toàn cảnh Mũi Cà Mau, tham quan mô hình thu nhỏ làng rừng kháng chiến… Ăn trưa tại nhà hàng thuỷ tạ Mũi Cà Mau, giao lưu đàn ca tài tử.

Chiều tà đưa đoàn trở về Cà Mau. Tối tự do dạo phố. Nghỉ đêm tại Cà Mau.

Ngày 4: Cà Mau – Sóc Trăng – Hà Nội (ăn 3 bữa)

Du khách trả phòng, khởi hành về TP.Cần Thơ, ghé Sóc Trăng viếng chùa Mã Tộc (chùa Dơi), chùa Kleang – ngôi chùa cổ nhất Sóc Trăng. Tiếp tục khởi hành về sân bay Cần Thơ để về Hà Nội. Kết thúc chuyến đi. 

Thông tin chi tiết có tại:

Công ty TNHH MTV TM Du Lịch Nụ Cười Mê Kông

ĐC: 46 Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Tel: 02923730493

     

Khám phá Cù lao Mây KDL sinh thái miệt vườn Tám Trong ở Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

Khám phá khu du lịch sinh thái miệt vườn Cù lao Mây của Tám Trong ở Trà Ôn – Vĩnh Long trong 1 ngày mưa gió với nhiều trải nghiệm cực kỳ thú vị sau hành trình di chuyển bằng ghe trên sông Hậu với thời gian khoảng 45 phút xuất phát từ bến Ninh Kiều để đến đây tham quan vườn cây ăn trái đủ loại và chơi giải trí các trò chơi thể thao sông nước miệt vườn miền Tây. Cù lao Mây hay Cồn Mây còn gọi là Cù lao Lục Sĩ Thành, toạ lạc giữa dòng sông Hậu thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, thuộc hai xã Lục Sĩ Thành và Phú Thành được chia lại sau 1975, cách thành phố Cần Thơ khoảng 10km. Có diện tích khoảng 4000 hecta đa số canh tác cây ăn trái, đào ao thả cá và làng nghề bánh tráng truyền thống khá nổi tiếng. Du lịch sinh thái miệt vườn Cù Lao Mây - Điểm Tám Trong Du lịch sinh thái miệt vườn Cù Lao Mây – Điểm Tám TrongDu lịch sinh thái Tám Trong - Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long Du lịch cù lao Mây với khu sinh thái Tám Trong thuộc ấp Phú Xuân, huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long. Du lịch sinh thái Cù Lao Mây Tám Trong Du lịch sinh thái Cù Lao Mây Tám Trong
Cầu gỗ khu du lịch Cồn Mây - Tám Trong
Cầu gỗ khu du lịch Cồn Mây – Tám Trong mang lại nhiều cảm giác thú vị cho du khách
Sông nước miệt vườn Cù Lao Mây
Sông nước miệt vườn Cù Lao Mây
Khu du lịch sinh thái cù lao Mây có nhiều nhà vườn chuyển đổi mô hình cây trồng thuần thành vườn du lịch sinh thái, cù lao trở thành địa chỉ thân quen đối với nhiều du khách phương xa, điển hình nhà vườn 8 Trong sau 2 năm hoạt động đã được sư yêu mến của nhiều du khách, mô hình xanh sạch với các kiểu chèo ghe tham quan vườn, đi bộ dạo ngắm vườn cây ăn trái với các loại cây trồng chôm chôm, nhãn, bưởi, măng cụt, mít, ổi, mận … Giá vé tham quan vườn cây ăn trái Tám Trong có 2 loại cập nhật ngày 28/07/2018: – 50.000 VNĐ/ người bao gồm tham quan vườn, ăn trái tại vườn bao no. – 25.000 VNĐ/ người tham quan nhưng không ăn trái, ra bàn sẽ có 1 đĩa trái cây tuỳ theo mùa để bạn thưởng thức. Chơi các trò chơi dưới nước như đu dây, đi qua cầu treo hay đạp xe qua hồ miễn phí. Cho mướn quần áo bà ba 30.000 VND/ bộ để bạn có thể tự tin selfie post FB khoe với bạn bè một ngày bạn làm nông dân chính hiệu miệt vườn và chơi các trò chơi thể thao dưới nước. Ngoài ra bạn còn có thể tự chèo ghe hay thuyền máng được chú Tám chế từ thùng phi nhựa cắt đôi để chơi trò chơi ai chèo nhanh hơn …
Chèo xuồng hái chôm chôm
Chú 8 chèo xuồng chở khách đến từ Hà Nội hái chôm chôm
Chôm chôm đang chín
Chôm chôm đang chín rộ sau 10-15 ngày khi bạn thấy những hình ảnh này
Đi cầu tre
Đi cầu tre trải nghiệm cảm giác cân bằng và chợt trượt chân té rầm xuống nước
Chạy xe đạp qua cầu
Chạy xe đạp qua cầu rất thử thách làm thót tim rất nhiều người.
Đạp xe qua cầu té xuống nước
Đạp xe qua cầu té xuống nước nếu ai mất tự tin cân bằng xe.
Qua cầu tre lắc lẻo
Qua cầu tre lắc lẻo
trò chơi thể thao dưới nước
Trò chơi thể thao dưới nước rất thu hút các bạn trẻ
Trò chơi thể thao dưới nước đu đây qua sông
Trò chơi thể thao dưới nước đu đây qua sông ở du lịch cù lao Mây
Đạp xe qua cầu té
Đạp xe qua cầu té xuống nước nhưng rất vui
Ẩm thực khu du lịch cồn Mây Trà Ôn
Ẩm thực khu du lịch cồn Mây, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Dĩa nhãn
Dĩa nhãn tuỳ theo mùa bạn sẽ được mời ăn nhãn hay chôm chôm, măng cụt…
Nghe chú Tám Trong giới thiệu miệt vườn cù lao Mây còn có làng nghề bánh tráng truyền thống, do di chuyển bằng ghe khá xa nên hẹn sẽ quay lại khám phá làng nghề nơi đây không xa. Đừng quên trải nghiệm các trò như chạy xe đạp qua cầu, du dây qua sông, đi cầu tre lắc lẻo, bơi xuồng …nhé. Dự kiến trong tương lai sẽ làm thêm các tum, nhà chòi để đón nhiều khách hơn. Cù lao Mây ngày ấy: Cù lao Mây có từ thế kỷ 18 thời vua Gia Long – Nguyễn Ánh trong khi lánh nạn nhà Tây Sơn đã theo dòng sông Hậu đưa quân lên cồn trú ẩn an toàn, Nguyễn Ánh đã đặt tên cho là Vân Châu vì từ xa giống áng mây, Vân có nghĩa là Mây, Châu là Cù Lao, nên từ đó dân gian gọi là cù lao Mây, sau được đặt tên xã Lục Sĩ Thành huyện Trà Ôn theo tên một người chiến sĩ nổi tiếng hy sinh trong chiến tranh vệ quốc trong trận chiến đầu tiên ở xã. Theo Wikipedia: Đầu thời Pháp thuộc, cù lao Mây thuộc quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ, gồm có 3 làng: Phú Mỹ, Hậu Thạnh và Long Hưng, mỗi làng đều một ngôi đình. Ba ngôi đình đều được vua Tự Đức sắc phong Thành Hoàng Bổn Cảnh năm 1852 (nay còn lại đình Hậu Thạnh ở xã Lục Sĩ Thành). Mỗi làng có những ấp mang một chữ trong tên làng như: làng Phú Mỹ thì có các ấp Phú Sung, Phú Thạnh, Phú Xuân, Phú Lợi; làng Long Hưng thì có các ấp Phú Long, Phú Hưng, Long Thạnh, Long Hưng; làng Hậu Thạnh thì có các ấp Tân Thạnh, An Thạnh, Mỹ Thạnh. Đầu thế kỷ 20, Pháp cho đào kênh để thuận tiện cho việc đi lại giữa các tỉnh miền Tây và Sài Gòn, kênh này cắt ngang cù lao Mây, chia hai ấp An Thạnh và Long Hưng thành 2 phần. Những năm 30 của thế kỷ XX, Pháp chia lại địa bàn cù lao Mây thành 2 làng: Phú Mỹ Long và Hậu Thạnh Hưng. Phú Mỹ Long sau đổi thành Phú Mỹ Đông. Cả hai làng đều thuộc quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ. Năm 1940, Pháp nhập hai làng cũ thành một làng mới, tên là Thạnh Mỹ Hưng (ghép ba chữ cái của ba làng cũ) thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Bình. Năm 1946, chính quyền cách mạng thống nhất gọi làng là xã. Khi Lục Sĩ Thành – một chiến sĩ vệ quốc đoàn – hy sinh trong trận chiến đấu đầu tiên ở xã, người dân nhất trí đề nghị cấp trên đổi tên xã là Lục Sĩ Thành. Nguồn Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B9_lao_M%C3%A2y Năm 1994, cù lao Mây được chia thành hai xã: Phú Thành và Lục Sĩ Thành. Xã Lục Sĩ Thành gồm các ấp: Tân Thạnh, Long Thạnh, Long Hưng, An Thạnh, Mỹ Thạnh A, Mỹ Thạnh B (phía hạ lưu sông Hậu); sau này chia thêm các ấp Tân An, Kinh Ngang, Kinh Đào. Xã Phú Thành gồm các ấp: Phú Sung, Phú Thạnh, Phú Xuân, Phú Lợi, Phú Long, Phú Hưng (phía thượng nguồn sông Hậu); sau chia thêm ấp Mái Dầm. Vườn trái cây ở Trà Ôn hiện đang vào mùa chôm chôm chín rộ, theo thông tin từ chú Tám Trong chia sẻ khoảng 20-25 ngày nữa (kể từ khi bài viết này xuất hiện) thì trái sẽ chín rộ đỏ rực một những mảng xanh trên cù lao, bạn có thể đến đây tự tay chèo thuyền len lỏi giữa kênh rạch hay đi trong vườn sau nhà để tự tay hái quả và thưởng thức vị ngọt cây trái chín trên cành ngay tại vườn nhà.
Hái chôm chôm tại vườn Tám Trong
Sự thích thú của du khách đến từ Hà Nội khi được tự tay hái chôm chôm tại nhà vườn sinh thái Tám Trong
Trái bưởi
Trái bưởi một dòng cây trái được trồng khá nhiều ở Cù Lao Mây
Trái bần
Trái bần mọc dọc 2 bên bờ cù lao, một đặc sản miền quê làm bao cô gáo say lòng khi thứ trái cây dân dã này.
Chú Tám Trong chuẩn bị xuồng cho du khách tham quan
Chú Tám Trong chuẩn bị xuồng cho du khách tham quan.
Chú Tám Trong
Chú Tám Trong
Đi gì để đến du lịch cù lao Mây:
  • Đi ghe, thuê ghe từ bến Ninh Kiều ở Cần Thơ để qua cù lao thông qua công ty Du lịch Nụ Cười Mekong – Mekong Smile Tour ở địa chỉ 46 Hai Bà Trưng, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam 900000 / Điện thoại 093 972 96 09.
  • Đi qua Phà Trà Ôn nếu bạn đến từ Vĩnh Long
Nếu di chuyển từ bến Ninh Kiều thì ban sẽ có dịp ngắm toàn cảnh cầu dây văng Cần Thơ được đưa vào hoạt động 2010, từ dưới bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh dạ cầu đẹp mắt.
Trên sông Cần Thơ
Trên sông Cần Thơ bạn sẽ có dịp ngắm cầu Cần Thơ ở một góc nhìn khác
Dạ cầu Cần Thơ
Dạ cầu Cần Thơ view mới lạ khi bạn đi ghe qua cù lao
Ăn gì ở cù lao Mây: Đến khu du lịch Tám Trong bạn có sẽ được giới thiệu các món ăn dân dã miền Tây, tự tay vợ chú sẽ đảm nhận chế biến các món ăn thơm ngon, nóng hổi từ các sản vật nhà trồng. Chỉ với khoảng 30-60p sau khi bạn chọn món trong khi vui chơi thoả thích thì bạn sẽ được thưởng thức ngay món ngon vật lạ của nhà vườn như:
  • Cháo gà, gỏi gà, gà luộc, gà nướng … gà nhà nuôi thả vườn ăn rất ngọt, thịt chắc.
  • Cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng ao nhà nuôi.
  • Cá lóc nướng trui trong lửa rơm.
  • Và nhiều món đặc sản tuỳ theo mùa.
Bảng hiệu Du lịch sinh thái miệt vườn Cù Lao Mây - Điểm 8 Trong
Bảng hiệu Du lịch sinh thái miệt vườn Cù Lao Mây – Điểm 8 Trong
Bản đồ Cù Lao Mây đi từ Ninh Kiều, Cần Thơ
Bản đồ Cù Lao Mây đi từ Ninh Kiều, Cần Thơ
Du lịch sinh thái miệt vườn Cù Lao Mây – Điểm: Tám Trong – Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (đầu cồn Công) – Điện thoại: 0932474354 – 01262989838 – Fb: https://www.facebook.com/dulichculaomay/ Xem video Du lịch miệt vườn sinh thái Tám Trong do kênh Zai Tri thực hiện tháng 07.2018