Bạn phải đứng bên bờ thác, nhìn xuống rùng mình trước độ cao ấy, và nhận ra thực sự bạn không thể thấy mặt nước ở dưới vì bụi nước trắng xoá che phủ hết cả. Bạn phải nghe tiếng nước ầm ầm, cảm nhận khối lượng nước khổng lồ ấy đang làm rung chuyển thân thể bạn, và có lẽ rung động cả trái tim khi bạn thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên.
Chúng tôi đặt chân đến sân bay Cataratas del Iguazu, Argentina, trong một chiều mưa tầm tã. Mới rời sân bay không xa, chắc còn cách cả chục cây số, người hướng dẫn đã chỉ cho nhóm khách du lịch nửa tin nửa ngờ chúng tôi thấy những làn bụi nước do thác làm bắn lên trong chẳng khác gì mây mù.
Năm 2012, có hơn một triệu khách không quản ngại đường sá xa xôi đến thăm Iguazu, thác nước kì vĩ nhất hành tinh cách thủ đô Buenos Aires của Argentina hơn hai tiếng bay. Chúng tôi còn may mắn vì được ở khách sạn Sheraton, một trong hai khách sạn duy nhất nằm trong khu bảo tồn. Nhiều khách du lịch phải đi ô tô hơn 30km từ thị trấn gần nhất nếu muốn thăm thác.
Cơn mưa rừng nhiệt đới dữ dội cũng chống tan. Nhờ đó mà vừa bước chân đến sảnh khách sạn, chúng tôi đã nhìn thấy những dòng nước đổ trắng xoá xa xa, lấp ló trên nền rừng già xanh thẳm. Quả thực, từ phía thác, bụi nước đang được gió thổi bốc lên cao như một cột mây trắng khổng lồ, nổi bật lên giữa hoàng hôn đang chầm chậm buông màu tím biếc. Không khỏi bần thần ấn tượng trước cảnh ấy,..suýt nữa quên cả việc nhận phòng, ai ai cũng háo hức mong đi thăm thác ngày hôm sau.
Cả nhóm khởi hành sớm để tránh nắng và đám đông, và cũng để thong thả tản bộ trong khuôn viên của khu vườn quốc gia có độ đa dạng sinh vật bậc nhất ở Nam Mỹ. Từ năm 2000, người ta đã xây những con đường đi bộ bằng thép bằng phẳng và có tay vịn len lỏi giữa những tán cây rậm rạp quanh khu vực các thác chính, cả xe lăn cũng có thể đi được dễ dàng. Trời không phụ lòng người: chỉ bước vào khu bảo tồn thiên nhiên vài phút, chúng tôi đã may mắn gặp vài chú kền kền đậu trên những ngọn cây cọ cao vút, một con cầy cuati hiền lành bình thản dạo trên tay vịn, và đặc biệt một đôi chin toucan với chiếc mỏ to gần bằng thân mình, màu sắc sặc sỡ, mà người hướng dẫn nói là vô cùng hiếm thấy. Thỉnh thoảng, vài đàn chim yến làm tổ trên vách đá dựng đứng sau làn nước – biểu tượng của khu vườn quốc gia – bay vụt qua như những tia chớp đen.
Video: du lịch giải trí
Quần thể thác Iguazu gồm tới 275 thác lớn nhỏ, xếp thành hình chữ J ngược nằm ở biên giới giữa Brazil và Argentina. 80% số thác nằm phía bên địa phận Argentina. Những thác nước đầu tiên trong quần thể thác Iguazu trải dài như một bức tường nước rộng hơn một kilomet. Từ ngữ cũng như ảnh chụp không thể nào diễn tả nổi sự khổng lồ của bức tường nước này. Phóng hết tầm mắt nhìn quanh, chỉ thấy nước trắng xoá từ cả trăm ngọn thác lớn nhỏ xếp tầng tầng lớp lớp. Mỗi giây, 12.000 mét khối nước – tương đương khối lượng của 10 chiếc xe ô tô – lao xuống từ độ cao hơn 60 mét, làm bụi nước tung lên cao hơn 150 mét trên không trung và tạo nên tiếng ầm ầm như sấm rền mà bạn có thể nghe thấy từ cách vài cây số. Những thổ dân da đỏ ở khu vực này đặt ra cái tên Iguazu, có nghĩa là “dòng nước vĩ đại” quả không sai. Con đường đi bộ đưa bạn tới gần chân thác Bosetti, nằm ở rìa của bức tường nước lớn; và dĩ nhiên chúng tôi ra gần hết mức có thể để chụp ảnh, bất chấp bụi nước bắn như mưa làm cả đoàn ướt nhẹp. Có lẽ ở nơi khác, một mình ngọn thác này đã quá đủ để trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Nhưng ở đây, thác Bosetti lọt thỏm giữa màn nước mênh mông. Chả trách đệ nhất phu nhân Mỹ Eleanor Roosevelt khi đến thăm Iguazu đã phải thốt lên: “tội nghiệp thác Niagara!”.
Thế nhưng cụm thác ấn tượng nhất là: La Garganta del Diablo, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Họng Quỷ”. Phía bên Argetina, một đoàn tàu điện nhỏ đưa khách từ cửa vào khu thác đến điểm bắt đầu của một con đường đi bộ dài 1km, băng qua dòng sông Iguazu, dẫn đến đỉnh của “Họng Quỷ”. Dọc đường bạn có thể thấy những chú cá trê to hơn bắp chân người, những chú rùa, nhiều loài chim nhiệt đới sặc sỡ và hằng hà sa số bướm đủ kích cỡ và màu sắc.
Họng Quỷ cao tới 82m, có hình móng ngựa rộng 150 mét và sâu 700 mét. Nhưng những con số ấy chẳng có ý nghĩa gì cho đến khi bạn đứng ở cuối con đường đi bộ, và tận mắt nhìn thấy ba mặt xung quanh là thác đổ. Bạn phải tới đó để cảm nhận làn bụi nước như mưa rào chắc chắn sẽ làm bạn ướt từ đầu đến chân và khiến việc chụp ảnh bị ngắt quãng sau mỗi hai giây để lau ống kính. Bạn phải đứng bên bờ thác, nhìn xuống và rùng mình trước độ cao ấy, và nhận ra thực ra bạn không thể thấy mặt nước ở dưới vì bụi nước trắng xoá che phủ hết cả. Bạn phải nghe tiếng nước ầm ầm, cảm nhận khối lượng nước khổng lồ ấy đang làm rung chuyển thân thể bạn, và có lẽ rung động cả trái tim bạn khi thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên. Nếu bạn cũng như chúng tôi, may mắn đến đây vào một ngày nắng đẹp, có lẽ bạn sẽ nhìn thấy một vầng cầu vồng rực rỡ bắc giữa dòng nước dữ dội; và có lẽ bạn sẽ thấy rằng cái tên cổ họng của Quỷ có lẽ không xứng đáng với một cảnh tượng đẹp đẽ và huy hoàng đến thế. Đừng chỉ chăm chú chụp ảnh, hãy dành một phút im lặng và tìm cách ghi cảnh tượng trước mắt vào bộ nhớ của mình, vì ảnh chụp không thể nào diễn tả nổi một cách thoả đáng những gì bạn có thể cảm nhận bằng mọi giác quan và cả tâm hồn của mình.
Ngày hôm sau, chúng tôi làm một điều mà có lẽ ai cũng nên làm ở Iguazu, ngoài việc đi thăm thác: leo lên một chiếc xuồng phao chạy máy vào tận chân thác. Trải nghiêmh được phi vào dòng nước xối xả tung bụi nước mù mịt thật khó quên; và mỗi người lại có một món quà kỉ niệm Iguazu có một không hai: video clip ghi hình cả đoàn đang hò hét vì thích thú trong dòng thác trắng xoá. Một kỷ niệm chắc chắn sẽ theo suốt cuộc đời đối với tất cả những ai dù chỉ một lần được chiêm ngưỡng thác nước kỳ vĩ này.
Zai Tri 04.2020